Hai giáo sư Desmond Ball và Paul Dibb làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng tại Đại học Quốc gia Úc (ANU) đã đưa ra lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á tại cuộc hội thảo hàng năm do AsiaLink (cơ quan Liên kết Châu Á) thuộc Đại học Melbourne tổ chức ở thủ đô Canberra.
Giáo sư Desmond Ball đã chỉ ra mối tương quan giữa tăng cường sức mạnh kinh tế và sức nóng của cuộc chạy đua sức mạnh quân sự trong khu vực. Ông cũng cho hay từ khi cuộc Chiến tranh Lạnh kết thúc cách nay 20 năm, mức chi tiêu cho quốc phòng của các nước trong vùng châu Á đã tăng gấp đôi.
Điều đáng quan ngại là mức sở hữu vũ khí của các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực này đã tăng gấp ba, từ khoảng 15% trong thời gian từ cuối thập niên 1980 đến thập niên 1990 lên tới 40% trong thời điểm này. Vũ khí ở đây bao gồm các hệ thống phòng thủ và tấn công, đạn dược, hỏa tiễn, chiến hạm... Hầu hết các hoạt động thu mua vũ khí diễn ra tại vùng Đông Bắc Á gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đài Loan.
Chỉ năm nước và vùng lãnh thổ vừa nêu cũng đã chiếm tới 85% trong tổng số chi tiêu của toàn thể các nước trong vùng châu Á cho vũ khí. Ông Ball cho hay việc mua vũ khí một cách ồ ạt như vậy cho thấy cuộc chạy đua vũ trang trong vùng đã bắt đầu.
Bắc Triều Tiên bắn tên lửa. Nhiều chuyên gia quốc phòng và an ninh cho rằng cuộc chạy đua vũ trang tại Châu Á đã bắt đầu (Ảnh: AFP: Korean Central News Agency)
|
Trong khi đó, một nhà phân tích chiến lược nổi danh khác của Úc, Giáo sư Danh dự Paul Dipp, cho hội thảo biết việc chạy đua vũ trang vẫn đang diễn tiến tại châu Á và đây lại là vùng hiện không có cơ chế nào để kiểm soát hoặc hòa giải một khi tình hình trở nên căng thẳng.
Giáo sư Dipp cho hay không giống như tại châu Âu trong thời Chiến tranh Lạnh và tình hình trước đây giữa Hoa Kỳ với Liên Xô, tại châu Á chỉ có rất ít nếu không muốn nói là không có thỏa thuận kiểm soát và giải trừ vũ khí nào.
Ngoài ra, châu Á cũng không có cơ chế quy định Phương pháp Đếm các loại Vũ khí Quy ước (CFCR) cũng như không có Cơ chế Đăng ký Vũ khí (AR) như ở châu Âu. Thêm vào đó, châu Á cũng có ít đường dây nóng quốc phòng dù chắc chắn có một số đường dây nóng đang hoạt động hoặc sử dụng.
Ngoài ra các nước châu Á cũng không ký những hiệp định "mở rộng bầu trời" và cũng không có cơ chế thỏa thuận đa phương liên quan tới vùng biển để giúp tránh xảy ra các vụ va chạm giữa hải quân các nước trong khu vực.
Đặc biệt, các vụ "va chạm" giữa hải quân các nước châu Á đang gia tăng về số vụ và tần suất. Giáo sư Paul Dipp cho biết việc Úc ngày càng đặt các mối quan tâm về hàng hải quan trọng hơn khiến nước này nên thành lập những cơ chế giúp ngăn ngừa và hạn chế các tranh chấp, xung đột về hàng hải cho khu vực này.
Phương án: Cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương?
Khi nhậm chức thủ tướng, để giải quyết vấn đề này ông Rudd đã đề nghị các nước trong vùng thành lập Cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương. Theo ông Rudd, cộng đồng này này sẽ có khả năng giải quyết những vấn đề chính trị và an ninh không nằm trong các thể chế hiện hành của khu vực.
Tuy nhiên ông Rudd gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ. Trong diễn văn đọc tại hội nghị Liên kết Châu Á tại Canberra, ông đã lại đề cập tới ý định thành lập Cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời ông hoan nghênh việc ASEAN quyết định mời Hoa Kỳ và Nga tham gia cuộc đối thoại mở rộng.
Ông Rudd nói: "Chúng ta đã chứng kiến việc ASEAN mở rộng để từ ASEAN+3 thành ASEAN + 6 và nay có thể bắt đầu tiến trình trở thành ASEAN+ 8. Từng bước chúng ta bắt đầu thấy nền tảng và sự phát triển của một thể chế liên khu vực có khả năng giải quyết những chương trình nghị sự rộng lớn hơn những tổ chức hiện tại".
Một thành viên khác tham dự diễn đàn là ông Primo Alui Joelianto, Đại sứ Indonesia ở Úc. Ông cho rằng vẫn có một số vấn đề trong sáng kiến thành lập Cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương (APC) do ông Kevin Rudd đề ra cũng như với Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Ông nêu tình hình Bắc Triều Tiên là một ví dụ.
Ông cho hay: "Nếu quý vị thành lập APC và Bắc Triều Tiên không tham gia vào tổ chức này thì làm sao quý vị có thể giải quyết vấn đề Triều Tiên? Có thể thấy Bắc Triều Tiên là thành viên của ARF thế nhưng không dễ giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên vì thường thì đại diện Bắc Triều Tiên không tham gia các cuộc hội đàm của ARF. Như vậy vấn đề ở đây tùy thuộc vào việc khái niệm về APC sẽ được xây dựng lên như thế nào."
Đại sứ Joelianto cũng cho hay nếu xem xét thật kỹ lưỡng khái niệm APC thì phản ứng của mọi người, thậm chí cả người Úc cũng thường nói rằng chúng ta sẽ thành lập APC từ ASEAN+6 tới ASEAN+ 8. Nếu như vậy ASEAN+8 cũng là chính APC chứ chẳng có gì khác. Dĩ nhiên trong ASEAN+8 người ta bao gồm luôn Nga và Hoa Kỳ. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta sẽ làm gì với các cơ chế hiện hữu. Theo truyền thống từ trước tới nay của ASEAN người ta thích chọn cách tiếp cận vấn đề theo từng bước một.
Trong khi một số người hy vọng ASEAN có thể là một phần của giải pháp, Giáo sư Dibb cảnh báo rằng ASEAN không phải là cơ chế được thành lập để kiểm soát và kiềm chế đà tăng trưởng quân sự tại Châu Á và cũng không nhằm mục đích giải quyết các mối đe dọa tới nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực.