ADN - Gọi tên những cuộc trở về
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất mước thống nhất, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi ngôi mộ “Chưa biết tên” ấy là một gia đình chưa nguôi nỗi đợi chờ, là hành trình tri ân vẫn còn dang dở. Tại Thanh Hóa, địa phương có số lượng mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận lớn nhất cả nước, những chuyến đi xuyên núi, vượt rừng, những giọt máu của các mẹ, các chị, thân nhân liệt sĩ đang từng ngày nối dài hành trình đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi của mình.
Cuộc trở về sau 54 năm
54 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, gia đình liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát vẫn mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho một điều giản dị mà thiêng liêng: Anh đang nằm ở đâu? Người Trung đội phó quê xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn (nay là xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa) đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Nam Bộ ngày 20/10/1972, khi tuổi đời vừa đôi mươi. Hơn nửa thế kỷ, phần mộ của anh vẫn lặng lẽ nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ) nhưng mang dòng chữ "Chưa biết tên".
Đến ngày kết quả giám định ADN xác nhận hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp chính là liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, hành trình chờ đợi suốt 54 năm của gia đình cuối cùng cũng khép lại. Người chiến sĩ năm ấy đã trở về với gia đình, trước hết bằng chính tên tuổi của mình.
Trong hành trình trở muộn màng ấy vẫn còn một khoảng lặng không thể bù đắp. Bố mẹ liệt sĩ đã qua đời hơn 30 năm trước, mang theo nỗi đau chưa một lần biết nơi con trai yên nghỉ. Ông Nguyễn Trọng Bảy - em trai liệt sĩ, nghẹn ngào chia sẻ: Điều day dứt nhất của bố mẹ tôi trước lúc nhắm mắt là không biết anh Cát nằm ở đâu. Chỉ mong có ngày đưa anh về với quê hương để gia đình có nơi hương khói. Hôm nay nhận được thông báo về kết quả ADN xác định chính xác phần mộ của anh, dù bố mẹ không còn nữa, anh em chúng tôi thấy như đã hoàn thành tâm nguyện của các cụ. Gia đình biết ơn Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và tất cả những người đã âm thầm làm nên điều kỳ diệu này, để anh tôi và nhiều liệt sĩ khác không còn phải nằm lại trong những ngôi mộ "Chưa biết tên".

Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát
Cuộc trở về của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ của một gia đình, mà còn là minh chứng thuyết phục cho giá trị của cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Đằng sau kết quả ấy là hàng chục nghìn chuyến đi lặng lẽ của các tổ công tác đến từng thôn, bản, từng mái nhà trên khắp xứ Thanh để thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Mỗi giọt máu được lưu giữ hôm nay không chỉ là một mẫu sinh học phục vụ đối sánh, mà còn có thể trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức, trả lại tên cho các anh hùng, liệt sĩ.
Chạy đua với thời gian
Hiện cả nước vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng Thanh Hóa có hơn 55.000 liệt sĩ, trong đó khoảng 37.720 trường hợp chưa đủ thông tin để xác định phần mộ. Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện còn dang dở, là những người mẹ đã đi hết cuộc đời vẫn chưa tìm được phần mộ của con; là những người vợ tóc đã bạc trắng vẫn chỉ có thể thắp nén nhang trước bàn thờ vọng và những người con mang theo nỗi day dứt suốt cả cuộc đời vì chưa tìm được phần mộ của bố. Thời gian càng trôi đi, hành trình ấy càng trở nên gấp gáp.
Sau hàng chục năm nằm trong lòng đất, nhiều hài cốt đã bị phân hủy dưới tác động của khí hậu và điều kiện tự nhiên. Trong khi đó, những người có quan hệ huyết thống gần nhất với liệt sĩ, đặc biệt là thân nhân bên ngoại, phần lớn đều đã ngoài 80, 90 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi. Mỗi ngày chậm trễ đồng nghĩa với nguy cơ mất đi thêm một nguồn mẫu quý giá, làm giảm cơ hội xác định danh tính cho những người đã ngã xuống.
Chính vì vậy, ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 356 về triển khai thu thập thông tin ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn một cách làm khác: không chờ triển khai theo lộ trình chung mà chủ động đi trước một bước. Từ sự tham mưu của lực lượng Công an, UBND tỉnh Thanh Hoá nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cũng đồng loạt vào cuộc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất. Theo đó, hồ sơ liệt sĩ được rà soát lại từ đầu, thông tin thân nhân được xác minh, cập nhật từng trường hợp. Mọi công việc đều hướng tới mục tiêu cao nhất: không để sót bất cứ thân nhân nào đủ điều kiện lấy mẫu, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào xác định danh tính liệt sĩ.
(2).jpg)
Vượt qua những cung đường hiểm trở, các tổ công tác đã đến tận những bản làng xa xôi ở miền núi phíaTây Thanh Hóa để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ không có điều kiện đi lại.
Nếu ở vùng đồng bằng, việc lấy mẫu chủ yếu diễn ra tại các điểm tập trung thì ở miền núi, mỗi mẫu ADN đều là kết quả của những chuyến đi đầy gian nan. Có những ngày nắng gắt, gió Lào hầm hập thổi qua các sườn núi khiến mặt đường như bốc lửa. Có hôm mưa rừng bất ngờ đổ xuống, con đường đất vốn nhỏ hẹp trở nên lầy lội, trơn trượt. Xe máy không thể đi tiếp, cán bộ phải đi bộ nhiều cây số. Điều họ lo nhất không phải là vất vả, mà là làm sao đưa những mẫu sinh phẩm vừa thu nhận về Hà Nội ngay trong ngày để bảo đảm chất lượng phục vụ phân tích ADN.
Khó khăn còn đến từ những rào cản về ngôn ngữ và nhận thức. Ở nhiều bản làng vùng cao, không ít thân nhân liệt sĩ là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, biết viết, chưa từng nghe đến khái niệm ADN. Khi nghe cán bộ vận động lấy máu, nhiều người băn khoăn, lo lắng. Có gia đình phải được giải thích nhiều lần. Có nơi phải nhờ già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng đến tuyên truyền. Thiếu úy Lê Văn Hiếu, cán bộ Công an xã Tam Thanh, vẫn nhớ những lần cùng tổ công tác đến từng nhà để vận động thân nhân liệt sĩ để lấu máu.
Nhiều cụ già nghe đến ADN còn rất bỡ ngỡ, nhưng khi hiểu ý nghĩa của việc lấy mẫu thì đều sẵn sàng hợp tác. Có người chống gậy đến điểm lấy mẫu, có người nằm liệt giường, anh em phải mang thiết bị đến tận nơi để hỗ trợ. Công việc gần như không kể thời gian, nhưng ai cũng thấy phấn khởi vì thêm một mẫu sinh phẩm là thêm một cơ hội tìm lại được danh tính cho liệt sĩ- Thiếu úy Lê Văn Hiếu nhớ lại.
Để những người lính trở về với tên tuổi của mình
Ở nhiều gia đình, giấy tờ liên quan đến liệt sĩ chỉ còn là tấm Bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu hay một giấy báo tử cũ kỹ. Những người từng biết rõ về liệt sĩ nay trí nhớ lúc nhớ lúc quên. Việc xác minh quan hệ huyết thống, hoàn thiện hồ sơ vì thế trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi thông tin đều phải được đối chiếu nhiều lần, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả giám định sau này. Thế nhưng, chính trong những chuyến đi ấy, lực lượng Công an càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm. Những ống nghiệm mang theo không chỉ chứa mẫu sinh phẩm, mà còn chứa đựng niềm tin của biết bao gia đình đang mong mỏi người thân được trở về với tên tuổi sau hàng chục năm xa cách.
Là một trong những địa phương có số lượng công dân thuộc diện thu nhận mẫu ADN lớn, với hơn 37.000 trường hợp đủ điều kiện, Thanh Hoá đã phải đối mặt với áp lực rất lớn trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, chính áp lực ấy càng thôi thúc tinh thần quyết tâm và trách nhiệm của các lực lượng tham gia. Hai đợt cao điểm được tổ chức đồng loạt vào tháng 5 và tháng 7 năm 2025, với 94 điểm thu nhận mẫu bố trí trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, hàng chục tổ công tác lưu động đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu nhận mẫu đối với người cao tuổi, người già yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, góp phần bảo đảm mọi trường hợp đủ điều kiện đều được phục vụ kịp thời, thuận lợi và đúng quy định.
(1).jpg)
Thu nhận mẫu ADN và kiểm tra, đối chiếu, thu nhận thông tin cho mẹ liệt sĩ


