Liệt sĩ Lê Đồng Cội và cuộc trở về sau 53 năm
Chiều 11/7, khi xe chở hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội rời Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp để về quê, bầu trời bất ngờ đổ mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, phủ kín quãng đường về. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường, người con của quê hương Thanh Hóa cuối cùng cũng được trở về với đất mẹ. Giữa màn mưa trắng xóa của những ngày tháng Bảy, chuyến xe lặng lẽ đi qua, mang theo cuộc trở về đã chờ đợi suốt 53 năm.
Sáng hôm sau, nắng dịu phủ lên con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà của liệt sĩ Lê Đồng Cội. Trong khoảng sân trước hiên, giai điệu Hồn tử sĩ ngân lên trầm mặc. Khói hương bảng lảng. Những vành khăn trắng, những mái đầu đã bạc và ánh mắt đỏ hoe lặng lẽ hướng về di ảnh người lính. Khoảnh khắc đoàn tụ ấy đến sau hơn nửa thế kỷ ngóng đợi, đủ dài để nhiều người thân tóc đã bạc trắng trước khi có thể đón anh trở về.
Cuộc trở về ấy kéo dài 53 năm
Năm 1970, chàng trai Lê Đồng Cội, trú tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) rời quê nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Như bao chàng trai của một thời đất nước còn chia cắt, anh khoác ba lô lên đường với niềm tin ngày chiến thắng sẽ trở về, mang theo lời hứa còn dang dở với cha mẹ.
Ba năm sau, lời hẹn ấy mãi mãi không thể thực hiện. Ngày 20/7/1973, trong một trận chiến ác liệt ở chiến trường miền Nam, Thượng sĩ Lê Đồng Cội, Tiểu đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 1, Quân khu 9 đã anh dũng hy sinh. Khi ấy, anh mới 21 tuổi.
Chiến tranh khép lại, nhưng cuộc trở về của người lính ấy phải chờ thêm hơn nửa thế kỷ. Mãi đến hôm nay, sau 53 năm, anh mới được trở về quê hương, nơi vẫn còn những người thân chưa từng thôi mong ngóng.
Suốt hơn nửa thế kỷ, cứ đến ngày 20/7, căn nhà nhỏ của ông Lê Đồng Hoa - em trai liệt sĩ Lê Đồng Cội - lại có một mâm cơm cúng. Ngày giỗ được gia đình giữ đúng theo Giấy báo tử. Nén hương chưa năm nào vơi, nhưng nơi người anh yên nghỉ vẫn là điều không ai biết chắc. Giữa hàng vạn phần mộ trên các nghĩa trang nơi chiến trường cũ, gia đình chỉ còn biết gửi gắm niềm mong mỏi vào một cái tên.
Họ chưa từng dừng tìm kiếm. Từ vài dòng thông tin ít ỏi trên Giấy báo tử, gia đình lần theo ký ức của đồng đội cũ, dò hỏi từng địa danh, từng manh mối. Có những lần vừa nghe tin về một ngôi mộ liệt sĩ với vài chi tiết trùng khớp, mọi người lại tất tả tìm kiếm. Rồi lại lặng lẽ trở về, khi hy vọng một lần nữa khép lại. Năm tháng trôi qua. Cha mẹ mất mà vẫn chưa kịp đón con về. Những người em từ tuổi trẻ đến tóc bạc vẫn thay nhau đi tìm anh.
Điều gia đình không ngờ nhất là bước ngoặt của hành trình tìm kiếm lại bắt đầu từ những giọt máu của người còn sống. Không phải một nhân chứng mới, cũng không phải một kỷ vật còn sót lại, mà là từ kết quả đối sánh ADN giữa hài cốt liệt sĩ với mẫu ADN của thân nhân bên họ ngoại.
Tháng 7/2025, trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính do Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai, hai người em ruột của liệt sĩ Lê Đồng Cội đã đến lấy mẫu sinh phẩm để bổ sung vào ngân hàng Gen. Khi ấy, họ chỉ nghĩ mình đang góp thêm một cơ hội, dù rất mong manh, cho cuộc tìm kiếm đã kéo dài hơn 50 năm.

Công an Thanh Hóa thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, góp phần xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương
Ít tháng sau, chính từ những mẫu ADN ấy đã mang đến câu trả lời mà cả gia đình chờ đợi suốt nửa thế kỷ. Người lính nằm lại nơi chiến trường năm xưa cuối cùng đã được xác định danh tính, để hành trình tìm kiếm khép lại bằng một cuộc trở về.
Lời giải từ một ngôi mộ mang tên khác
Tháng 7/2022, trong chuyến tìm kiếm thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, Đại tá Vũ Doãn Tùng, Phó Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 khu vực Hà Nội, dừng lại trước một tấm bia khắc dòng chữ: "Liệt sĩ Lê Văn Cội". Điều khiến ông trăn trở là phần lớn thông tin trên bia đều có nhiều điểm tương đồng với hồ sơ liệt sĩ Lê Đồng Cội, nhưng lại tồn tại những sai lệch khó lý giải. Từ họ tên, năm sinh, chức vụ đến quê quán đều không hoàn toàn trùng khớp. Chỉ một chữ "Văn" khác biệt cùng vài thông tin chưa chính xác đã khiến phần mộ ấy suốt nhiều năm chưa thể được xác định danh tính.
Mang theo băn khoăn ấy, Đại tá Vũ Doãn Tùng vẫn lưu lại toàn bộ thông tin về ngôi mộ. Ba năm sau, khi Viện Pháp y Quân đội phối hợp triển khai giám định ADN các phần mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, ký ức về ngôi mộ đặc biệt ấy lập tức trở về. Ông đề nghị lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ mang tên "Lê Văn Cội", bởi linh cảm của một người lính nhiều năm đi tìm đồng đội mách bảo rằng, phía sau những sai lệch ấy có thể là một người con của Thanh Hóa vẫn chưa được gọi đúng tên.
Ít ngày sau, kết quả đối sánh ADN được trả về. Mẫu ADN từ hài cốt hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Lê Đồng Cội. Khoảnh khắc ấy, hơn nửa thế kỷ chờ đợi của một gia đình như khép lại. Người lính nằm lại nơi chiến trường năm xưa cuối cùng đã được trả lại tên, trả lại quê hương và trả lại cho những người thân đã mòn mỏi kiếm tìm suốt 53 năm. Điều mà bao chuyến đi, bao cuộc dò hỏi, bao năm tháng lần theo ký ức chiến tranh chưa thể làm được, nay đã được giải đáp bằng chính những giọt máu của người còn sống.

Sau 53 năm nằm lại nơi chiến trường, liệt sĩ Lê Đồng Cội trở về trong vòng tay quê hương và gia đình.


