HOA LỬA ĐỒI NHƠM
Trong không gian Nhà Truyền thống Công an tỉnh Thanh Hóa, có một hiện vật khiến nhiều người dừng lại rất lâu... Đó là chiếc mũ sắt của liệt sĩ Lê Văn Hanh, trên thân mũ vẫn còn nguyên những vết thủng. Không chỉ mang dấu tích của một trận bom năm 1972 khiến Lê Văn Hanh hy sinh, chiếc mũ ấy còn là nhân chứng chân thực về một thời mà mỗi người lính phòng cháy chữa cháy đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, đối mặt trực tiếp với bom đạn vẫn kiên cường chiến đấu, giữ gìn những công trình, kho tàng có ý nghĩa đặc biệt đối với hậu phương miền Bắc...
Sinh năm 1940 trong một gia đình công nhân nghèo ở xã Hàng Kênh, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng (cũ), tuổi thơ của Lê Văn Hanh gắn liền với những tháng ngày cơ cực dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến. Khi mới lên ba tuổi, anh theo cha mẹ vào Thanh Hóa mưu sinh. Nhưng cuộc sống nơi đất khách chưa kịp ổn định thì nạn đói năm 1945 đã cướp đi cả cha lẫn mẹ, để lại cậu bé chưa đầy 5 tuổi bơ vơ giữa những mất mát của một đất nước còn chìm trong đói nghèo và chiến tranh.
Chính từ những năm tháng ấy đã hun đúc trong Lê Văn Hanh ý chí vươn lên và tình yêu đối với quê hương, đất nước. Năm 1959, anh tình nguyện nhập ngũ, góp sức vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tháng 1/1962, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 10/1962, anh được tuyển dụng vào lực lượng Công an và nhận nhiệm vụ tại Đội Phòng cháy chữa cháy thuộc Ty Công an Thanh Hóa, nay Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Trong những năm tháng đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Thanh Hóa là một trong những địa bàn bị đánh phá ác liệt. Với vị trí là đầu mối giao thông, hậu cần quan trọng, nhiều cầu, cảng, kho tàng và công trình quốc phòng trên địa bàn tỉnh liên tục trở thành mục tiêu oanh kích của không quân và hải quân Mỹ. Trong hoàn cảnh ấy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, khẩn trương dập tắt các đám cháy, hạn chế thiệt hại và bảo vệ các công trình trọng yếu phục vụ kháng chiến.
Là một trong những cán bộ của Đội Phòng cháy chữa cháy Ty Công an Thanh Hóa, Lê Văn Hanh đã nhiều lần cùng đồng đội trực tiếp làm nhiệm vụ giữa bom đạn. Mỗi lần xuất xe chữa cháy là một lần đối mặt với hiểm nguy, bởi máy bay địch có thể quay lại đánh phá bất cứ lúc nào. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, anh luôn bình tĩnh, tận tụy và sẵn sàng nhận phần việc khó khăn nhất. Phẩm chất của người đảng viên, người chiến sĩ Công an được thể hiện không bằng những lời nói, mà bằng sự kiên cường trong từng nhiệm vụ.
.jpg)
Mũ sắt của Liệt sĩ Lê Văn Hanh hy sinh trong trận chiến đấu ở đồi Nhơm năm 1972 được trưng bày tại Nhà Truyền thống Công an Thanh Hóa
Ngày 30/4/1965, khu vực Ga Yên Thái (thuộc huyện Nông Cống cũ) trở thành mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ. Những loạt bom liên tiếp trút xuống đã làm kho lương thực Yên Thái bốc cháy dữ dội, đe dọa hàng nghìn tấn lương thực dự trữ phục vụ hậu phương.
Nhận được tin báo, Lê Văn Hanh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Suốt nhiều giờ liền, anh cùng đồng đội phối hợp với lực lượng dân phòng và Nhân dân khẩn trương khống chế ngọn lửa, tìm mọi cách cứu số lương thực còn lại. Từ sáng sớm đến giữa buổi chiều, khi đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn, nhiều tốp máy bay Mỹ quay trở lại tiếp tục ném bom.
Trước tình thế đặc biệt nguy hiểm, Lê Văn Hanh bình tĩnh tổ chức cho lực lượng dân phòng rút khỏi khu vực trọng điểm, còn bản thân cùng đồng đội tiếp tục bám trụ chữa cháy. Lợi dụng các mô đất, hố bom và hầm trú ẩn để tránh bom, anh vẫn kiên trì giữ vị trí làm nhiệm vụ cho đến khi một đợt oanh kích khiến anh bị thương nặng và ngất ngay giữa hiện trường.
Sau nhiều giờ vật lộn với bom đạn và biển lửa, lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được khoảng 2.000 tấn lương thực. Thành tích đó có sự đóng góp của Lê Văn Hanh và đồng đội - những người đã không rời vị trí dù hiểm nguy cận kề. Với tinh thần dũng cảm trong trận chữa cháy tại kho lương thực Yên Thái, Lê Văn Hanh được Bộ Công an tặng Bằng khen.
.jpg)
Cán bộ, chiến sĩ trẻ ôn lại truyền thống một thời hoa lửa
Tháng 4/1972, khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá trở lại miền Bắc lần thứ hai, Lê Văn Hanh được giao phụ trách công tác kiểm tra phòng cháy trên địa bàn hai huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân (cũ), nơi có nhiều kho tàng phục vụ nhiệm vụ chiến đấu. Những ngày ấy, anh thường xuyên có mặt tại cơ sở, cùng chính quyền địa phương hướng dẫn công tác phòng cháy, xây dựng lực lượng dân phòng, chuẩn bị các phương án ứng phó khi có không kích.
Ngày 9/5/1972, máy bay Mỹ tập trung đánh phá khu vực kho hậu cần và nơi lắp ráp tên lửa của bộ đội tại đồi Nhơm, huyện Triệu Sơn (cũ). Bom Napan làm kho xăng dầu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đe dọa lan rộng và có thể gây nổ dây chuyền bất cứ lúc nào.
Không chần chừ trước hiểm nguy, Lê Văn Hanh cùng đồng đội mang theo phương tiện chữa cháy, tiếp cận hiện trường để khống chế ngọn lửa. Giữa sức nóng bỏng rát và những tiếng bom chưa dứt, anh kiên trì bám trụ, phối hợp cứu chữa thành công hơn 100 phuy dầu, góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy lan, bảo vệ kho tàng phục vụ chiến đấu.
Khi đám cháy cơ bản được khống chế, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Lê Văn Hanh bị thương rất nặng. Đồng đội lập tức đưa anh đi cấp cứu, nhưng anh không qua khỏi và anh dũng hy sinh.
Sự ra đi của Lê Văn Hanh là mất mát của lực lượng Công an Thanh Hóa, đồng thời là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong những năm tháng chiến tranh. Họ không trực tiếp cầm súng nơi tuyến đầu, nhưng vẫn hằng ngày đối mặt với bom đạn, lửa cháy và cái chết để bảo vệ kho tàng, giữ vững mạch máu hậu cần và góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hôm nay luôn kế thừa và phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu với giặc lửa


