Sự kiện số 7: Bóc gỡ mạng lưới gián điệp của tổ chức tình báo SEH ở đảo Hòn Mê - Ba Làng (Tĩnh Gia)
Ngày 25/8/1950, giặc Pháp chiếm đảo Hòn Mê, huyện Tĩnh Gia, tại đây chúng đặt trung tâm chỉ huy gián điệp làm bàn đạp móc nối, xây dựng cơ sở vào nội địa ta. Trung tâm này trực thuộc cơ quan SEH của tình báo Hải quan Pháp. Tên Hà Tôn Đông là tu sĩ phản động, được cơ quan chỉ huy SEH giao cho phụ trách mạng lưới gián điệp ở đảo Hòn Mê. Để bảo vệ Hòn Mê, thực dân Pháp củng cố xây dựng căn cứ quân sự, đào hầm ngầm kiên cố, xây dựng kho chứa xăng dầu và tổ chức lực lượng bảo vệ với hơn 50 lính Com-măng-dô do 3 sỹ quan Pháp chỉ huy và 2 sỹ quan giúp việc. Hàng tháng, tàu chiến của Pháp từ Hải Phòng sẽ tiếp tế lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược cho trung tâm.
Trên đất liền, đặc biệt là ở Ba Làng (huyện Tĩnh Gia), một số tên phản động trong Ban Chấp hành “Liên đoàn công giáo xứ” như: Nguyễn Văn Ngậu (tức Quang Ngậu), Trần Quang Thiều (Tức Giáo Thiều), Nguyễn Đông Dương (tức Sách), Trần Văn Thắng (tức Cửu Chiểu)… đã vượt biển ra đảo Hòn Mê nhận nhiệm vụ của Pháp. Bọn chúng đã xây dựng cơ sở gián điệp ở các xứ Ba Làng, Thượng Chiểu và mở rộng ra các huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Hoằng Hóa. Chúng được một số tên phản động đội lốt linh mục Cường, Hiến, Bào giúp đỡ đã tiến hành lôi kéo, mua chuộc, lừa gạt giáo dân chống lại cách mạng.
Tổ chức gián điệp Hòn Mê - Ba Làng phát triển khá rộng. Một số tên như Nguyễn Văn Bang (tức Bang Đạt), Nguyễn Đông Dương, Tôn Hạnh, Phạm Quang Thiệp, Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo hoạt động ở xứ Ba Làng, Thượng Chiểu. Ngoài ra còn bộ phận liên lạc tổ chức đưa người ra Hòn Mê đi lính, làm phu và bộ phận chuyên tiếp tế lương thực, thực phẩm ra đảo cho chúng.
Theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Pháp, mạng lưới gián điệp của chúng được tổ chức theo hệ thống rẻ quạt, lấy đảo Mê làm điểm xuất phát, xâm nhập sâu vào nội địa để điều tra, do thám tình hình cơ quan, kho tàng, nơi đóng quân của quân đội để chỉ điểm cho địch bắn phá. Mặt khác, nhanh chóng phát triển lực lượng, tích cực chuẩn bị mọi mặt để thực hiện âm mưu, kích động bạo loạn cướp chính quyền, xây dựng hệ thống ngụy quyền cai trị.
Cùng với việc tổ chức mạng lưới gián điệp, thực dân Pháp còn ra sức củng cố xây dựng đảo Mê thành căn cứ quân sự, gián điệp lớn để khống chế Liên Khu IV và toàn bộ vùng tự do. Từ căn cứ Hòn Mê, chúng tổ chức cho gián điệp, biệt kích xâm nhập vào đất liền hoạt động. Chúng bắt ngư dân đánh cá trên biển tra tấn, khống chế nhận cung cấp tin tức cho chúng.
Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Công an liên khu IV, tháng 4/1952, Ty Công an Thanh Hóa đã lập chuyên án (Bí số B184) do đồng chí Lê Công Oánh - Phó trưởng Ty trực tiếp chỉ đạo, nhằm bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp của chúng trên địa bàn Thanh Hóa. Huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác nhanh chóng khám phá các cơ sở ngầm, tổ chức, quy luật hoạt động của địch, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của địch. Một lực lượng được tăng cường vào khu vực Ba Làng để hoạt động. Tổ chức vận động, giao nhiệm vụ cho quần chúng trà trộn trong số ngư dân đi đánh cá để nắm tình hình.
Ngày 27/8/1952, Ty Công an Thanh Hóa bắt tên Nguyễn Đông Dương (tức Sách) và Phạm Quang Thiệp (tức Quản Thiệp), thu nhiều tài liệu quan trọng trong đó có bản kế hoạch xây dựng cơ sở gián điệp trong nội địa; âm mưu cài cắm người vào nội bộ cách mạng. Qua đó, xác định rõ 86 tên trong tổ chức gián điệp, do Nguyễn Văn Ngậu và Phạm Quang Thiệp cầm đầu. Phát hiện tên Nguyễn Văn Bé - nhân viên Công an Quận 6 và Trần Văn Tuyền - Ủy viên Ban Kháng chiến hành chính xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia đã làm tay sai cho địch.
Đầu tháng 11/1952, lực lượng công an phá án, bắt 55/86 tên. Tòa án nhân dân Liên Khu IV đã mở phiên tòa đặc biệt xét xử, tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Bang, Nguyễn Văn Ngậu, Nguyễn Đông Dương, Nguyễn Văn Bé; tù chung thân đối với Trần Văn Hạnh, Trần Văn Tuyền, Phạm Quang Thiệp; số còn lại được đưa về quản chế giáo dục tại địa phương.
Chiến công phá tổ chức gián điệp Hòn Mê - Ba Làng là đòn đánh mạnh vào tổ chức tình báo SEH, âm mưu chiến lược của thực dân Pháp. Qua vụ án này, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và dần trưởng thành hơn trong công tác đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, nội gián.
Nguồn sách “Lịch sử biên niên Công an nhân dân Thanh Hóa (1945 - 7/1954)”