Sự kiện số 4: Đập tan các tổ chức phản động trên địa bàn Thanh Hóa
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an Thanh Hóa đã mưu trí, dũng cảm, đập tan âm mưu ngóc đầu dậy của bọn phản cách mạng, giữ vững trật tự trị an; phá tan hàng loạt các tổ chức phản động trên địa bàn tỉnh như:
1. Ngày 30/6/1947, đập tan tổ chức phản động “Mặt trận dân tộc giải phóng” ở Mậu Thôn, huyện Nông Cống
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đinh Văn Khôi - đảng viên tổ chức phản động “Việt Nam dân tộc cách mạng Đảng” từ Hà Nội vào móc nối với một số tên cầm đầu “Việt Cách” là Mai Ngọc Đại, Nguyễn Sỹ Phong… lập ra Phủ bộ “Dân tộc giải phóng” ở huyện Hà Trung. Sau đó phát triển lực lượng thành lập chi bộ hoạt động ở thị xã Thanh Hóa và mở rộng hoạt động ở huyện Nông Cống. Chúng đã kết nạp Lê Văn Chiến, Chủ tịch Liên đoàn công giáo Mậu Thôn vào tổ chức. Tháng 3/1947, Đinh Văn Khôi bị bắt, kết tội phản quốc, sau đó đã bỏ trốn. Một số tay chân còn lại tiếp tục hoạt động lập ra “Tỉnh bộ” do Cao Phi làm đặc phái viên chỉ đạo Tỉnh bộ Thanh Hóa; Lê Văn Chế làm quyền Tỉnh trưởng Thanh Hóa; tập hợp, phát triển tổ chức đến các huyện: Tĩnh Gia, Đông Sơn, Hà Trung, Quảng Xương, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Lang Chánh; lập “Mặt trận dân tộc giải phóng” và chọn Mậu Thôn làm căn cứ.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Ty, lực lượng công an phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh vệ, Tự vệ vũ trang huyện Nông Cống phá tổ chức phản động và căn cứ của chúng ở Mậu Thôn. Sau 150 ngày đêm, đến ngày 30/6/1947, toàn bộ bọn phản động ở căn cứ Mậu Thôn đã bị bắt trong đó có tên đầu sỏ Nguyễn Bá Ky; bắt gọn 40 tên, trong đó có những tên nguy hiểm như Hồ Công Vụ, Hồ Công Xô, đập tan tổ chức “Phủ bộ dân tộc giải phóng” ở huyện Quảng Xương.
2. Tháng 9/1947, đập tan tổ chức phản động “Đại Việt Duy Dân” ở 3 huyện miền núi Quan Hóa, Thường Xuân, Như Xuân
Tháng 7/1947, số phản động trong dân tộc ít người thuộc 3 huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước đã âm mưu lập “Khu tự trị Thái Mường”, móc nối với tàn dư các tổ chức phản động “Quốc Dân Đảng”, “Mặt trận dân tộc giải phóng”, “Mặt trận Quốc gia liên hiệp” lập ra tổ chức phản động “Đại Việt Duy dân”, hoạt động chủ yếu ở 3 huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Như Xuân, do 2 bố con Lê Xuân Kỳ và Lê Xuân Tín cầm đầu. Chúng lôi kéo được gần 100 tên, tuyển mộ 200 lính dưới danh nghĩa “dân quân du kích” bí mật xây dựng chiến khu ở Chòm Lót (xã Lê Lai), khu vực Hón Di, xã Quyết Thắng (huyện Thường Xuân), tổ chức huấn luyện quân sự, tích trữ lương thực, vũ khí, chờ thời cơ nổi dậy cướp chính quyền. Tháng 9/1947, Ty Công an Thanh Hóa đã mở đợt đấu tranh phá tổ chức phản động “Đại Việt Duy dân”, tổ chức bao vây, truy bắt 2 bố con Lê Xuân Kỳ, Lê Xuân Tín; tên Hà Công Thắng, Cầm Bá Thắng và những tên còn lại phải bỏ trốn.
3. Đầu năm 1948, đập tan tổ chức phản động “Mặt trận quốc gia thống nhất” ở huyện Nga Sơn
Ở Nga Sơn, dưới sự chỉ đạo của giám mục Lê Hữu Từ và Linh mục Lê Thành Thục, Phủ bộ “Dân tộc giải phóng” đã tổ chức 4 chi bộ vùng đồng bào theo đạo; cử tên quan lại cũ Khiếu Hữu Kiều lập ra tổ chức “Mặt trận quốc gia thống nhất” tập hợp lực lượng, luyện tập quân sự, tuyên truyền chống cộng sản. Tên Đinh Văn Khôi và một số tay chân sau khi trốn khỏi nhà giam đã chạy về Nga Sơn cấu kết với bọn phản động đội lốt tôn giáo thành lập “Mặt trận dân tộc thống nhất”. Chúng dụ dỗ, cưỡng ép thanh niên lập tổ chức “Thanh niên tự vệ công giáo” để khống chế, uy hiếp nhân dân; bắt Chủ tịch Việt Minh xã Nga Điền làm con tin; đốt nhà Chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Tùng Chính; đánh chiếm chính quyền 3 xã vùng Tam Tổng để xây dựng căn cứ.
Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định tiểu phản, giải phóng quần chúng, Ty Công an Thanh Hóa đã phối hợp chính quyền huyện Nga Sơn tổ chức bao vây, kiểm soát toàn bộ khu vực Tam Tổng. Sau gần 5 tháng đã trấn áp tổ chức phản động ở huyện Nga Sơn và tàn dư trong tổ chức “Mặt trận dân tộc giải phóng” ở Thanh Hóa, bắt 105 tên phản động, thu nhiều vũ khí và tài liệu quan trọng.
4. Tháng 8/1952, phá tổ chức phản động “Bảo hoàng” ở huyện Bá Thước
Tháng 3/1952, Lê Văn Thương - thành viên tổ chức “Quốc Dân Đảng” ở huyện Lang Chánh đã câu kết với một số đối tượng phản động ở Cẩm Thủy kích động người dân tổ chức lễ Tế cờ tuyên thệ tại Hồ Điền (khu vực Mường Khô thuộc 4 xã: Điền Lư, Điền Quang, Điền Thượng và Điền Hạ), huyện Bá Thước; tuyên truyền, lôi kéo được 119 tên tham gia vào tổ chức do Phạm Phúc Quyết và Hà Công Thắng cầm đầu. Đến tháng 6/1952, một số tên lang đạo có thế lực lập ra tổ chức “Bảo Hoàng” do Trương Công Hội cầm đầu. Chúng tìm cách móc nối với bọn phỉ do tên Hai Phìa cầm đầu, tổ chức bắt cóc cán bộ xã Ban Công, cướp tài liệu và 10 triệu đồng tiền thu thuế của nhân dân; bắt Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Long Vân và một số cán bộ.
Tháng 8/1952, Ty Công an Thanh Hóa tham mưu cho Tỉnh ủy lập Ban chuyên án và xây dựng kế hoạch đấu tranh. Sau một thời gian đấu tranh, lực lượng công an đã bắt 19 tên cầm đầu nguy hiểm trong tổng số 83 tên của tổ chức “Bảo Hoàng”, phá tan âm mưu bạo loạn lật đổ chính quyền của bọn lang đạo phản động ở huyện Bá Thước.
5. Ngày 25/02/1952, trấn áp tổ chức phản động “Liên tôn liên minh” do bọn phản động lợi dụng đạo phật cầm đầu
Tháng 5/1950 thực dân Pháp tìm cách móc nối với Trương Thái Giám (tức Tuệ Chiếu) đứng đầu đạo phật ở Thanh Hóa, thành lập tổ chức phản động mệnh danh là “Liên tôn liên minh” (tức Liên tôn diệt cộng), xây dựng cơ sở ở một số huyện làm hậu thuẫn cho việc tấn công Thanh Hóa. Ty Công an Thanh Hóa đã phát hiện tên Bolaer - Cao ủy Pháp ở Đông Dương ra chỉ thị cho Sở Mật vụ ngụy quyền ở Hà Nội yêu cầu Trương Thái Giám chuẩn bị lực lượng, chúng cung cấp súng, đạn, tiền bạc, phương tiện hoạt động và hứa sau khi chiếm được Thanh Hóa sẽ phong cho Giám chức Tỉnh trưởng
Ngày 25/02/1952, Ty Công an Thanh Hóa lập chuyên án (Bí số TF8) để đấu tranh. Đến ngày 02/5/1952, lực lượng công an đã bắt Trương Thái Giám, vây bắt Nguyễn Văn Sinh (tức Tuệ Quang) cùng đồng bọn, đập tan tổ chức phản động “Liên tôn liên minh” ở thị xã Thanh Hóa và các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia.
6. Từ đầu năm 1951 đến năm 1953, phá tổ chức phản động “Liên bang Thái Bắc Trung Việt” ở huyện Quan Hóa
Tại miền Tây Thanh Hóa, thực dân Pháp đã móc nối với bọn lang đạo phản động lập ra tổ chức “Liên bang Thái Bắc Trung Việt” do Lò Khăm Thi làm Chủ tịch, Phạm Bá Thơ làm Phó Chủ tịch; thành lập các lực lượng quân sự và cung cấp súng ống, đạn dược, thuốc men. Ngày 19/01/1951, Lò Khăm Thi triệu tập Hội nghị tại Mường Xôi (Lào) gồm một số thổ ty, lang đạo ở các xã thuộc huyện Quan Hóa tuyên truyền hoạt động của tổ chức. Chúng xây dựng một số trung đội lính ngụy đóng tại Na Mèo để khống chế khu vực, mở rộng phạm vi hoạt động ở các xã dọc biên giới; tổ chức phá đường, phá kho thóc, phục kích bắn giết cán bộ, bộ đội; đưa tay chân vào các tổ chức chính quyền ta và lôi kéo cán bộ xã làm việc cho chúng. Tháng 5/1952, chúng dùng bạo lực giải tán chính quyền ở khu vực Mường Chữ, huyện Quan Hóa lập ra “Ủy ban Liên Châu Thái” cử Phạm Bá Thơ cầm đầu ở các xã Trung Hạ, Phú Lệ, Hồi Xuân; lập “Ban bình định” nhằm lật đổ chính quyền cách mạng; Lò Khăm Thi đã tuyển lựa Bùi Văn Yên về xã Quốc Thành, Hà Văn Trọng về xã Hiền Kiệt, Phạm Bá Am về Lang Chánh và một số tên phản động người Thái sống lưu vong ở Sầm Nưa (Lào) đào tạo gián điệp rồi tung về nội địa ta hoạt động.
Để hỗ trợ cho bọn phản động, thực dân Pháp mở lớp đào tạo cấp tốc sĩ quan ngụy, tổ chức các đơn vị ngụy quân để càn quét vùng biên giới; tổ chức một đơn vị gián điệp, biệt kích hỗn hợp nhảy dù (GCMA) tung vào miền Tây do thám, chỉ điểm và móc nối với bọn phản động thổ phỉ. Tên Hà Văn Lê, Phạm Bá Chính, Phạm Bá Kếu, Hai Phìa… đã tổ chức “Chiến khu con đỉa” tại huyện Mường Xôi (tỉnh Hủa Phăn, Lào), tìm cách tung thổ phỉ vào các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh để hoạt động. Đến tháng 10/1952, có hàng trăm tên phỉ vào miền Tây kết hợp với bọn phỉ nằm vùng hoạt động phá hoại.
Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Duy Hài (tức Phua) - Trưởng Ty Công an trực tiếp chỉ đạo mở chiến dịch tiêu diệt phỉ, phá tổ chức phản động “Liên bang Thái Bắc Trung Việt”. Ngày 15/01/1953, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng vũ trang trong tỉnh tấn công vào sào huyệt của chúng ở xã Quốc Thành, huyện Bá Thước. Ngày 16/01/1953, tiếp tục tấn công vào hang ổ bọn chúng ở xã Yên Khương, huyện Lang Chánh. Tháng 3/1953, tập trung đánh vào cụm phỉ Mường Xia ở xã Sơn Thủy, huyện Quan Hóa. Trong thời gian ngắn, các lực lượng vũ trang đã bắt, làm bị thương 231 tên; thu 125 súng các loại; 180 quả mìn; một số quân trang, quân dụng; các tên cầm đầu như: Phạm Bá Thú, Phạm Bá Khuôn, Phạm Bá Phong… bị bắt; Phạm Bá Tân, Phạm Bá Quyết và một số tên khác được đưa ra kiểm điểm trước nhân dân.
Việc đập tan hàng loat các tổ chức phản động trên địa bàn tỉnh đã ngăn chặn kịp thời ngăn chặn các âm mưu: lập “Chiến khu con đỉa” đánh sâu vào hậu phương Thanh Hóa; âm mưu hậu thuẫn cho thực dân Pháp đánh chiếm vùng thượng du và đổ bộ vào một số vùng ven biển của Thanh Hóa; âm mưu xây dựng “xứ Thái, xứ Mường tự trị” để hòng chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, phá hoại chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta… Đồng thời góp phần giữ vững các cơ sở Đảng và chính quyền địa phương, tình hình trật tự trị an trên địa bàn để đồng bào các dân tộc yên tâm sản xuất phục vụ kháng chiến.
Nguồn sách “Lịch sử biên niên Công an nhân dân Thanh Hóa (1945 - 7/1954)”